Tin tưởng
Trường Chinh (Sóng Hồng)
1Quản chi nếm mật với nằm gai,
Trời biển mênh mông vẫn đợi người,
Chí lớn nấu nung trong ngục tối,
Sẽ đem thi thố một ngày mai.
*
Gian khổ trau dồi bao trái tim
Trau dồi bao khối óc thanh niên!
Gang kia đã luyện nên thành thép,
Thép có tôi rồi mới rắn thêm
*
Ngọn cờ chiến thắng khắp năm châu,
Cách mạng tháng Mười đã phất cao,
Qủy trắng hung hăng chừng mấy nả,
Hãy xem thế sự chuyển vần mau.
*
Bình minh hửng sáng ở phương Đông,
Xé toạc màn sương phủ cánh đồng.
Đêm sẽ qua đi, ngày sẽ lại,
Trời quang mây tạnh ánh dương hồng.
*
Con thuyền cách mạng lướt phong ba,
Lớp lớp trùng dương quyết liệt qua.
Bởi có địa bàn tay vững lái
Qua cơn bão táp tiến công xa.
Hỏa Lò, Hà Nội, năm 1931
1Trường Chinh (tên thật là Đặng Xuân Khu), bút danh Sóng Hồng (1907-1988) quê ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Khi còn là học sinh tại Nam Định, năm 1925 đồng chí đã tham gia cuộc vận động đòi thực dân Pháp ân xá cho nhà yêu nước Phan Bội Châu; năm 1926, đồng chí là một trong những người lãnh đạo cuộc bãi khoá để truy điệu nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Năm 1927, đồng chí gia nhập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 2-1930). Tháng 10-1930, đồng chí được chỉ định vào Ban Tuyên truyền cổ động Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 11-1930, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, kết án 12 năm cấm cố. Chúng giam đồng chí tại nhà tù Hỏa Lò sau đó đày đi nhà tù Sơn La. Đồng chí là quyền Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương (1940), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương (1941-1951), Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam (1951-1957), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (1986) và trong nhiều năm đồng chí là người đứng đầu Quốc hội và Nhà nước ta.